Thấy con đã cứng cáp rồi, Voi mẹ cho Voi con ra cửa rừng chơi với các bạn. Lần đầu tiên một mình đi chơi, mẹ không phải dẫn nữa, Voi con thích lắm.
Trong bãi cỏ ven rừng, có nhiều bạn lắm. Bạn nào có cái cổ dài kia tên là gì nhỉ. Một bạn chỉ to bằng quả chuối, có cái đuôi xù cứ nhí nha nhí nhoáy trên cành cây, cúi xuống hỏi Voi con:
- Cậu tên gì?
- Tớ là Voi! - Voi con trả lời
- Sao mũi cậu dài thế?
- Cậu đuôi xù lại hỏi.
Voi con hơi bực:
- Mũi đâu, vòi của tớ đấy!
Cậu cổ dài, mặc áo chấm hoa, bốn chân cao kều cười:
- Trông cậu buồn cười quá! Không đẹp.
Voi con chán quá, buồn quá, chạy về nhà. Voi mẹ thấy vậy hỏi:
- Sao con không đi chơi cùng các bạn?
- Các bạn ấy chê con mũi dài, vòi không đẹp.
- Voi con phụng phịu.
Nói rồi, Voi con giấu mẹ, tháo vòi ra, cất đi rồi quay lại bãi cỏ. Giữa đường, gặp bạn Ngỗng, Voi con hớn hở. Ngỗng ngơ ngác nhìn con vật trông giống con hổ con, tròn xoè mắt hỏi:
- Đằng ấy là ai thế?
- Tớ là Voi!
- Voi, sao không có vòi? Trông sợ quá! Cậu không phải là voi.
Voi con giật mình, vội phóng vào chỗ giấu vòi, lắp vòi như cũ rồi đến gặp các bạn. Vừa thấy Voi, tất cả hát lên:
"Con vỏi con voi....
Cái vòi đi trước...."
Tự nhiên, Voi con nhịp bước theo bài hát ấy. Vì chưa biết nhau, các bạn mới hỏi thế. Thế mà Voi con đã buồn.
Voi có vòi thì mới là Voi chứ!