Bé Bông sống cùng bà trong một ngôi nhà nhỏ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng hai bà cháu rất yêu thương nhau. Bé Bông rất ngoan, vâng lời bà và luôn bên cạnh để phụ giúp bà việc nhà.
Bà lớn tuổi nên sức yếu. Do đó hàng ngày Bông thường đi bắt cá ở con suối nhỏ gần nhà, hay hái những quả xoài, quả khế chín vàng ươm ở trước sân rồi mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo, thịt.
Tuy nhiên bé Bông không biết tiết kiệm. Cô bé thường dùng tất cả số tiền còn dư sau khi mua thức ăn để mua những chiếc kẹp hoa xinh đẹp. Mỗi ngày bé Bông thường mua từ hai đến năm chiếc kẹp. Về đến nhà, cô bé liền đứng trước gương, kẹp những chiếc kẹp đủ sắc màu mới mua lên tóc rồi nhìn ngắm mình mãi không thôi. Dần dần, số kẹp bé Bông mua trở nên nhiều đến nỗi chiếc hộp đã không còn chỗ để.
Một buổi sáng nọ bà đột nhiên bị sốt, nằm mê man trên giường. Bé Bông lục lọi khắp nhà nhưng không kiếm được đồng nào để mua thuốc cho bà. Cô bé định đi bắt cá hay hái trái cây đem bán, nhưng cá thì không có, trái thì còn non. Cô bé chợt nhớ ra:
- Mình còn những chiếc kẹp mà.
Thế là bé Bông vội vàng ôm hộp kẹp ra chợ, nhưng cô bán kẹp từ chối mua lại.
Bé Bông buồn so ôm hộp kẹp về nhà. Bông thật ngạc nhiên khi thấy bà đã tỉnh, xung quanh là các cô hàng xóm. Các cô đã ghé qua cho bà uống thuốc và ăn cháo. Bông ùa vào lòng bà nức nở:
- Bà ơi cháu sai rồi, từ nay cháu sẽ dành dụm tiền, không phung phí tiền mua kẹp nữa. Những chiếc kẹp tuy đẹp nhưng chẳng giúp gì cho bà cháu mình những lúc thế này.
Nghe Bông nói, mọi người đều vui vì Bông còn bé mà đã hiểu chuyện.