Một đêm, bố trở về nhà muộn. Con đã ngủ say từ lâu. Mẹ bảo ban ngày con đi bêu nắng cùng anh Nhật suốt, về đến nhà chỉ rửa chân qua loa rồi lên giường ngủ. Mẹ dựng dậy thế nào cũng không được, mẹ đành chịu thua.
Bố nhìn vào giường, thấy con trở mình, gãi đầu, có vẻ như ngứa ngáy lắm. Mùi mồ hôi từ tóc con bốc lên chua chua. Không biết con mơ thấy gì. Còn bố, đêm ấy trong giấc mơ, bố bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của một bạn nào đó, nghe đáng thương quá. Vùng dậy, bố chẳng thấy ai, chỉ nghe giọng nói:
- Hu hu hu, ngạt thở, ngạt thở quá! Chao ôi, ngứa ơi là ngứa, Tay ơi, nhưng bạn gãi cũng nhè nhẹ thôi kẻo tớ bị xước hết rồi!
- Hừm, bạn Da, bạn cứ kêu khóc mãi, tớ không giúp bạn, không gãi mạnh thì làm sao mà hết cơn ngứa cơ chứ!
- Trời ơi, lại còn cái bọn Ghét và Bụi đen đen, bẩn bẩn này, chúng bịt hết lỗ chân lông trên người tớ rồi, không sao thở được. Ngột ngạt quá... ừ... cứ thế này, chẳng mấy chốc mà mấy con ghẻ làm tổ trên Tay này mất.
- Chao ôi, tớ cũng đang muốn phát điên lên đây, bạn Da à.... Hôm nay cậu ấy lại không tắm, cậu chủ của chúng mình ấy. Còn hôm kia thì tắm qua loa, đại khái, dội có vài ca nước lên người cho ướt người rồi vội vàng chạy ra. Tắm sướng thế mà không biết đường sướng!
- Tại cậu ấy mải chơi mà! Giá cậu ấy biết rằng, tắm táp sạch sẽ cần thiết cho làn da như thế nào, có lợi cho cơ thể như thế nào....
- Ừ, giá mình có thể nói được với cậu ấy...
Hoá ra, đó là bạn Da và bạn Tay của chính con đang trò chuyện với nhau. Bố nằm yên lắng nghe và lo lắng cho con lắm. Con biết không, bạn Da không thở được vì những bụi đất quện cùng mồ hôi của con đã biến thành bọn Ghét bẩn thỉu. Chúng bịt hết các lỗ chân lông, làm cho cả người ngứa ngáy, ôxy không chui qua làn Da để vào cơ thể con được.
Con đã biết, con người muốn sống được cần phải thở, phải có khí ôxy. Các cơ quan trong cơ thể con cũng vậy, nhất là hệ thống lưu thông máu huyết của con, thiếu ôxy sẽ mệt mỏi, lờ đờ... Tình trạng này mà cứ xảy ra thường xuyên thì có nguy cơ con trai của bố sẽ gày còm, xanh xao, làm sao đi học võ hay tham gia câu lạc bộ quần vợt mà con vẫn mơ ước được!
Khi tắm rửa, cũng không đơn giản là dội nước lên người. Con phải xát xà phòng hoặc nước tắm cho bông bọt lên, dùng khăn hoặc miếng xơ mướp mẹ vẫn treo trong nhà tắm để kỳ cọ. Con chưa thử đấy thôi, kỳ cọ cho đến khi da con đỏ ửng lên, cảm giác sảng khoái vô cùng! Bọt xà phòng đánh hết vi trùng bụi bẩn, còn việc kỳ cọ làm da dẻ được kích thích, máu chảy nhạy và mạnh mẽ hơn trong người. Tất cả các cơ quan khác cũng hoạt động nhịp nhàng, như một guồng máy được lau bụi, tra dầu mỡ và vận hành đúng lúc ấy.
Mà đúng vậy, ngay chiếc xe máy của bố, một dạo bố bận quá, không chăm lau rửa thì bụi và dầu mỡ bẩn két lại, cũng không tránh khỏi tình trạng lọc xọc, chốc lại chết máy giữa đường khiến nhà ta mấy phen bực bội khi đi chơi, con có nhớ không?
Bố kể với con những điều ấy, hy vọng từ ngày mai, các bạn Da và Tay của con không còn phải khóc mỗi đêm nữa. Bố mong con vệ sinh thân thể sạch sẽ, không những người con sẽ khoẻ khoắn hơn mà con còn cảm thấy tự tin khi đứng bên cạnh mọi người.
Con tưởng tượng xem, đứng cùng với bạn bè mà có đứa bạn phải... nín thở do người con không được thơm tho... thì có buồn không? Nhất là vào mùa hè oi bức nóng nực này nữa, mùi mồ hôi thật khó chịu. Ngược lại, gương mặt sáng, làn da bóng sạch, chiếc cổ trắng trẻo không có ngấn ghét, đôi bàn tay khoẻ mạnh không cáu bẩn... tất cả sẽ làm con của bố đàng hoàng, chững chạc hơn trong mắt thầy cô và bạn bè. Dù gì thì con cũng đã lên lớp 2 rồi phải không, chàng trai của bố?
Tác giả: Sưu tầm