Ở một gia đình nọ có ba cậu bé rất tinh nghịch, công việc chính của các cậu bé là đứng ở ngã tư đường phố và có một điều đặc biệt là ba cậu bé luôn đi cùng nhau. Bố mẹ các cậu đặt cho các cậu những cái tên nghe rất ngộ nghĩnh: Đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh.
Các cậu rất yêu công việc của mình, vì hằng ngày các cậu được nhìn ngắm mọi người cũng như các loại phương tiện tham gia giao thông trên đường và cũng bởi khi mọi người đi qua không ai là không ngước nhìn các cậu. Cậu bé Đèn đỏ là anh cả trong gia đình, cậu có khuôn mặt tròn trịa và đỏ rực như ông mặt trời, khi cậu xuất hiện thì ai cũng phải dừng lại. Cậu bé Đèn vàng lại có khuôn mặt óng ánh sắc vàng như nắng mùa thu, khi cậu xuất hiện thì mọi người đi chậm để chuẩn bị dừng lại. Còn cậu bé có khuôn mặt màu xanh hiền hòa đó chính là Đèn xanh, khi cậu xuất hiện thì mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Khuôn mặt của cả ba cậu bé lúc nào cũng tròn trịa, đáng yêu và rực rỡ. Bởi vì các cậu cảm thấy rất vui khi mọi người luôn chấp hành nghiêm chỉnh theo tín hiệu đèn màu của các cậu. Lúc nào các cậu cũng nhảy múa với vũ điệu đèn màu, mặt mũi lúc nào cũng ánh lên một ánh sáng rực rỡ. Dù ngày nắng hay mưa bão cả ba cậu cũng chưa một lần kêu ca, phàn nàn. Bởi ba cậu hiểu rằng, chính công việc của mình đã góp phần đem lại niềm vui, sự an toàn cho những người tham gia giao thông trên đường và điều đó cũng góp phần phòng tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.