- Mẹ suy nghĩ rất kỹ rồi. Mẹ sẽ nhận nhiệm vụ này.
Mấy bạn gà con nghe thấy mẹ nói liền nhao nhao phản đối.
- Không được đâu mẹ ơi, từ trước đến nay mẹ đã đi xa bao giờ đâu?
Gà mẹ ôm các con vào lòng, rơm rớm nước mắt:
-Các con của mẹ! Các con đều quá nhỏ chỉ có mẹ hoặc bố là nên đi. Nhưng bố đang giữ nhiệm vụ quan trọng là đánh thức cả làng dậy mỗi sáng. Vậy nên chỉ có mẹ là phù hợp thôi.
Gà choai nghe thấy mẹ nói, liền nhanh nhảu:
- Mẹ đừng lo. Bố mẹ và các em cứ ở nhà, để con đi. Con còn trẻ, lại khỏe nhất nhà.
Gà mẹ và Gà Choai chẳng ai chịu nhường ai. Đúng lúc ấy, Gà bố vác ra một chiếc túi rất to và nói:
- Cả nhà đừng giành nhau nữa. Bố đã chuẩn bị xong hết cho hành trình này rồi. Đây là công việc quan trọng, đường đi lại rất xa nên phải là người có sức khỏe. Các con hiếu thảo như thế, bố vui lắm. Mẹ ở nhà sẽ vất vả nhiều, các con nhớ nghe lời mẹ nhé.
- Nhưng bố đi rồi, ai sẽ gáy mối sáng để đánh thức cả làng dậy đây?
Gà Choai thắc mắc.
Gà bố mỉm cười, vỗ vai Gà Choai dặn dò:
- Con trai của bố, con có thể giúp bố làm việc này được không?
Gà Choai gật đầu rồi dậm chân, ưỡn ngực, vỗ cánh phành phạch gáy vang.
- Bố thấy không? Con lớn rồi, con có thể giúp bố được.
Thế là tờ mờ sáng hôm sau, trong khi Gà Choai ưỡn ngực gáy vang cũng là lúc Gà bố khăn gói lên đường nhận nhiệm vụ. Chặng đường trước mắt dù vất vả, gian nan nhưng Gà bố vẫn cảm thấy vững tin và ấm áp mỗi khi nghĩ đến những đứa con ngoan của mình.